GÓC NHỎ SÀI GÒN
Posted by Unknown
Cà phê bệt
NHƯ HIỀN
GÓC NHỎ SÀI GÒN |
Sáng chủnhật trời trong veo, bạn rủ: càphêbệt nhé! Một ngày đẹp trời màngồi uống càphêtrong quán kín bưng chẳng cóchút gióthìchẳng bao giờ thấy Sài Gòn đẹp, bạn bảo thế. Một mảnh giấy lót ngồi, một ly cà phê rất rẻ, chỉvậy thôi ta đã có một không gian rất riêng đểnhìn ngắm Sài Gòn. Chẳng phải bạn không đủtiền mời mình một ly cà phê sóng sánh ởmột nơi sang trọng hơn, nhưng càphêbệt tựthân nóđãmang một cái gìđórất Sài Gòn vàta cũng muốn tìm cho mình một góc của riêng mình đểngồi xuống sau những bộn bề. Ngồi bệt xuống giữa những hàng cây xanh lộng gió, nhìn ngắm những người đi thểdục, nhìn những người cũng thích càphêbệt nhưmình đểkhông còn cảm thấy xa lạ khi mình chỉlàmột khách trọtạm ởnơi này.
Khắp đường phốSài Gòn càphêbệt nhiều lắm. Trước nhàthờĐức Bà, trong những công viên đầy cây xanh như 23-9, Gia Định… rồi trước những cổng trường đại học lớn. Uống càphêbệt ta thấy mình tựdo, tự do nói, tựdo cười mà không sợlàm phiền bàn kếbên giống nhưuống càphêtrong quán. Ta tự do đểlòng mình nhìn ngắm Sài Gòn trôi trong những mớ kẹt xe và khói bụi. Càphêbệt thường lànơi đểtụhọp bạn bènói chuyện phiếm, tổchức những cuộc gặp gỡrất sinh viên với càphê, những món hàng ăn vặt nhưbánh tráng, cáviên… Đôi khi những đám bạn sinh viên còn mang theo ghi-ta, họ ngồi bệt xuống vànghêu ngao hát. Những tròchơi ngẫu hứng hòa cùng tiếng cười giòn tan. Ta bỗng thấy yêu đời lạlùng với càphêbệt.
Người Sài Gòn cóthểuống càphêmọi lúc mọi nơi. Một tách càphêbuổi sáng bên tờbáo mới ra bắt đầu một ngày làm việc cho những người việc bận rộn. Ai có thời gian hơn thìngồi nhâm nhi cà phê chuyện phím với bạn bèbất kểsáng, trưa hay chiều tối. ỞSài Gòn, dùgiàu hay nghèo, dù trong túi cóvài ngàn lẻta vẫn tìm cho mình một chỗngồi đểthưởng thức thứnước uống cóhương vịnồng nàn này. Người sang trọng thì uống càphêởnhững hàng quán sang trọng, có nhạc, cóngười phục vụtận tình. Nhiều người uống càphêphải cónhạc dìu dịu, cókhông gian đẹp thì càphêmới ngon. Sinh viên, văn phòng thìcàphêcóc, càphêbệt… ngồi uống ngay trên những vỉa hèhay những con hẻm chật chội Sài Gòn. Ai ai cũng dễ tìm cho mình một chỗthích hợp. Uống càphêbây giờcũng đủkiểu với nhiều cách pha chế, rang xay, pha thêm sữa đường. Nhiều người sành uống thường vào những nơi rang xay cà phêtrực tiếp. Họbảo càphênhưvậy không pha tạp chất vàuống nhưvậy mới đúng điệu… Người giàthìthích uống càphêđen. Người trẻthìcàphêđá, sữa đủkiểu.
Chuyện uống càphêởSài Gòn cũng bình thường nhưchuyện ăn cơm hàng ngày. Vàngười Sài Gòn chẳng bao giờ chạnh lòng khi ngồi uống ly càphêởquán cóc cũkĩchật chội màkhông đủtiền vào Highlands, Trung Nguyên hay những quán sang trọng hơn. Chẳng phải Sài Gòn phân biệt đối xử, màởthành phốrộng lớn này dùta thế nào Sài Gòn vẫn cóchỗcho ta. Sài Gòn nắng mới, những người công nhân sau một đêm quét rác ngồi tụm lại ởcuối đường phìphèo điếu thuốc, nhâm nhi ly càphêsau một đêm lao động mệt nhoài. Sài Gòn bình dịlạ!
Ở Sài Gòn tôi thích uống càphêbệt. Ngồi càphêbệt, ta không còn cảm thấy gòbó, chật chội trong những không gian thường nhật. Những người bán vésố, những người ăn xin, những gánh hàng rong luôn luôn đi kèm những nơi cócàphêbệt… Bên những gánh hàng nhỏxíu họphải gánh trên lưng cảgánh nặng cuộc sống gia đình. Đôi khi thật khó tưởng tượng mấy miệng ăn phải trông chờvào cái gánh hàng rong nhỏ xíu ấy. Những bịch bánh tráng trộn vài ngàn, những bịch bánh lẻ, lèo tèo vài trái cóc, trái ổi… Những người đàn ông lam lũ, người đàn bàmệt nhoài bên những chiếc xe đẩy.
Cólẽkhông quán càphênào lớn bằng những quán càphêbệt. Một mảnh giấy lót ngồi ta như có cảmột con hẻm, một công viên, một con đường với những bông bằng lăng tím ngan ngát…Và đôi khi, với cà phêbệt ta cũng hít vào lắm bụi bặm, gặp lắm chuyện thị phi bực mình. Bạn tôi uống càphêbịgiật chiếc laptop mới mua. Sinh viên mất laptop đâu phải chuyện đùa, cũng ngán nhưng màthói quen cà phê thìkhông bỏđược. Bạn thích uống càphê, uống càphêmàkhông bệt với bạn càphênhưgiảm đi một nửa hương vị.
Hôm nay, trời đẹp muốn ngồi với một ai đó bên ly cà phê sóng sánh để nhìn ngắm Sài thành!