Những lối về An Phú  

Posted by Unknown

PHẠM TRUNG KIÊN

Từ dạo dọn về, cố gắng duy trì một thói quen, tháng vài lần, vào những chiều cuối tuần rảnh rỗi, lại đi bộ loanh quanh những con đường quanh xóm mới.
Xóm mới, những khu dân cư cũng mới, mọc lên chừng mươi năm nay. Nhà mới, building mới, quán xá mới. Và ra khỏi xóm vài bước chân là thấy còn đó cỏ. Còn đó cây, và còn đó cả những dây leo hoang dại. Còn đó nhiều những lô đất bạc tỉ của nhà giàu, sao mà rộng. Nhưng họ mua đó, mà chưa dùng đến. Thế nên, kề ngay nội đô mươi phút chạy xe, cỏ vẫn còn cơ hội thoải mái mọc trên tiền, ung dung tự tại. Và trong những biệt thự, nhà phố nhà giàu long lanh gần đó, hẳn có những người già, những người rảnh rỗi, họ tranh thủ những miếng đất trống ấy, ươm lên vài luống rau, vài giàn bông bí bông bầu, vài khóm mướp, vài vạt cải. Có thể để ăn, có thể để chơi, kiếm việc làm vui khi nhàn hạ. Thế nên có thể vài bước chân nữa thôi, lại thấy thi thoảng những mảnh vườn, những tiểu vườn xanh um, như một nhà quê đi lạc vào phố phường, bình tĩnh và yên ả... Cũng có dăm ba chú chó nhỏ, chạy loanh quanh, vài cô gà thi thoảng chạy quáng lên, né những xế hộp cũng tiền tỉ đi về rồi khuất vào sau những cánh cổng hoành tráng. Hiếm hoi có khi còn gặp phải một quả trứng gà nhỏ nhoi con gà vô ý nào đó đẻ rớt ngay bên vệ cỏ. Và những hàng cây mới mọc xanh lên bao giờ. Rồi đây đó là cây trứng cá mùa xuân. Rồi cây phượng đỏ mùa hè. Cây điệp dường như vàng quanh năm. Những vỉa hè vắng chân người mà nhiều hoa vàng rụng...Ấy là một khu dân cư kiểu bàn cờ. Đi vài vòng lại gặp nhau. Hoặc gặp ai đó hoặc gặp chính mình, trong bóng nắng xiên dài ngay ngã tư ban nãy đã đi. Bước bộ dưới những xao xác của mùa hạ đã qua, là thấy gió từ sông Sài Gòn thổi vào, mang theo hơi ẩm mát rượi. Có những mùa cỏ lau lên, trắng bạt ngàn dưới chân một dự án chung cư còn dang dở. Thấy hoa bằng lăng nở tím cổng một biệt thự bỏ hoang, đã xây xong phần thô. Hoặc cả một con đường dài cạnh siêu thị toàn bằng lăng, một con đường khác toàn hoa ban đỏ, thơ mộng đến nỗi bỏ qua cả những thùng rác vật vã mà Công ty Vệ sinh Môi trường tập kết ngay đó. Đi mươi bước lại thấy một khu vườn khác nữa mở ra, sở hữu một giàn dây leo ai đó trồng lên xanh um, lấp ló những quả đầy lông, đẹp lạ, mà sau mới biết là cây nhãn lồng. Thấy những quán xá vắng vẻ ven đường, mùi cà phê thơm nồng bay ra, lẫn những mùi thơm ngon của hành phi, của phở, của pate nhà hàng bên cạnh. Một con đường chi chít taxi đậu. Một lối vào chung cư đầy nắng, có cây hoa sữa ai trồngthơm vội lên. Một cây dâu da điểm lá vàng. Sáng lên lấp lánh dưới nắng tháng Mười. Rồi đèn lên lung linh mỗi tối. Tiếng trẻ con đi học, về, nô đùa ngay cạnh đài phun nước. Một vài đứa bé hiếu động chơi patin, chạy hổn hển trước khi bước vào thang máy. Những chung cư cao tầng uy nghi đứng nhìn nhau, qua những con mắt cửa... Mỗi ô cửa chung cư sẽ là một câu chuyện mà đứng phía ban công bên này, có thể giống như đang chơi một trò chơi thú vị: xem phim câm. Khi những ô cửa kính bắt đầu mở đèn chiều, những cánh rèm mộng mị mở ra đón gió, là khá nhiều phim ngắn ngộ nghĩnh cho những kẻ ưa quan sát bên này. Từ sinh hoạt bình thường như ăn uống, học, bài, cãi nhau, thay đồ, múa hát cho đến mùi mẫn hơn hoặc thơ mộng hơn là âu yếm.
Nhìn qua bên kia xa lộ, làng Thảo Điền thơ mộng bên sông, cây cối um tùm, nhô ra những nóc biệt thự nhà giàu, và xế hộp siêu xe nối nhau chạy về hướng ấy mỗi tối. Thi thoảng trên ban công, chứng kiến những hoạt cảnh tỏ mờ, người ta có thể vui lên màmuốn nhón chân một phát, bay vào trong ánh sáng thèm muốn: D.
Không phải là một city đúng nghĩa, cũng chẳng phải làng, không phải phố. Rõ ràng không phải nhà quê, cũng không là thị thành. An Phú có cái buồn, nhịp buồn của những tiểu khu dân cư mới, và thưa thớt. Lại có cái không khí vui vui, mua sắm nhộn nhạo của Metro cận kề. Có sôi động trường học,. Có lao xao chợ làng. Có tịch mịch yên ả không gian Đình An Phú, ngay cạnh một công viên đầy cỏ, trẻ em chỉ đến vào cuối chiều, bên những con thú bằng nhựa, những cầu bập bênh, đu quay mini...
Vậy mà đi hết An Phú, chắc cũng phải mất một buổi chiều. Còn nếu bạn dừng chân để chụp hình, để ngắm nghía, để... đi tè giữa những bụi cỏ kín đáo, hoặc để xem một đoàn quay phim truyền hình đang dựng bối cảnh tại đây... Bạn sẽ đi đến cả năm, hoặc bao năm không biết trước được. Bạn sẽ đến, hoặc dừng chân, hoặc ở lại, hoặc đi khỏi không chần chừ. Hoặc tốt hơn cả là lạc vào một ngôi nhà trắng đẹp, to đoành kia, rồi ngự 100 năm trong đó, không cần phải đi đâu. Tuyệt vời đấy! Nhưng tất cả có lẽ phải là một thứ duyên nào đó, nó sẽ neo người lại! Còn không thì...
Cũng như khi dọn về nơi này. Chỉ thấy bình yên. Còn ở lâu hay không chưa là dự định, tùy duyên nữa chứ, duyên của người với đất.
Album này là của những phút bâng quơ, đi lại loanh quanh đâu đó trên những lối về An Phú. Và hứng lên thì dừng chân...

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives