Chuyện ngược đời  

Posted by Unknown

P. T. SANH (Phường 12, Q.6, TP.HCM)

Tôi năm nay 84 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn, từng là đại úy trong lực lượng Bình Xuyên và khi Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về để mong thống trị miền Nam thì y lo dẹp các tổ chức đối lập nên tôi bị giam giữ 1 năm. Sau đó, tôi thấy rằng chỉ có đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đất nước mới có thể thống nhất, độc lập, nên tôi đã tham gia Ban Binh vận, thuộc Trung ương Cục Miền Nam rồi được lệnh gia nhập vào quân đội ngụy quyền. Tôi đã tự tạo cho mình thương tật và sau đó trở thành Chủ tịch Hội Bảo vệ Thương phế binh của cái gọi là Việt Nam Cộng hòa trong vòng 5 năm. Tôi kể sơ qua vài nét lý lịch để nói rằng tôi đã nắm bắt hầu hết các sự kiện nổi bật thời chế độ cũ, ở mảnh đất này, và tôi cũng đã có dịp giao tiếp, quen biết với nhiều nhân vật - đặc biệt là giới văn nghệ - ở cả hai phía: Cách mạng và ngụy quyền. Còn về nhân vật Bùi Giáng, tôi không lạ gì. Trong suốt mấy chục năm dài tôi gặp anh ấy có cả trăm lần, khi thì ở trong quán nước, lúc ở dọc các vỉa hè hoặc ở ngã tư đường phố, nơi mà anh ấy thường đứng múa may, hò hét, chửi bới lung tung.
Vừa qua, đọc báo Thanh Niên, biết có tọa đàm về nhân vật này, rồi lại liên tiếp xưng tụng nào là thiên tài, nhà giáo, triết gia, tôi thật bất ngờ và cả hoảng hốt. Nếu hỏi đa số người dân của thành phố này - từng sống dưới chế độ cũ, kể cả trí thức và người lao động bình thường – thì ai cũng biết Bùi Giáng là người với những đặc điểm như sau:
a/ Có học, từng đi dạy, viết sách, làm văn, làm thơ nhưng mọi việc đều dở dang, vì rối loạn tâm thần nên không c ó một vị trí nào đáng kể trong  xã hội.
b/ Thường ngày lang thang trên các đường phố, nếu không chửi rủa cách mạng, xúc phạm lãnh tụ, thìcũng sẵn sàng xông vào phụ nữ để mà sờ soạng vào các bộ phận trên thân thể họ.
Một lần vào trong quán nước ở Gò Vấp, tôi nghe Bùi Giáng ngồi ca ngợi Tôn ThọTường, tôi nói:
- Sao anh l ại không ca ngợi những người yêu nước như Phan Văn Trị lại đi ca ngợi một tên theo giặc?
Bùi Giáng cầm cái chai bia xông tới định đánh vào tôi, tôi liền chỉ vào túi quần:
- Coi chừng! Thằng này có súng sẵn đây, đụng vào là toi mạng nghen!
Bùi Giáng dừng lại, nói gì lắp bắp rồi lảng ra xa.
Người ta biết đến Bùi Giáng là do có một số người của chế độ cũ đề cao Bùi Giáng vì anh ta chống Cách mạng, và vì một lý do nữa làsự điên khùng của anh, có thể là cớ để họ mua vui, như chuyện anh ta “xâm phạm” chị em, chuyện hay nói lái như thói quen của nhiều người đất Quảng, chẳng hạn như cái tên đề quyển sách là Lá Hoa Cồn, hoặc chuyện anh viết trong sách là mong sau khi chết đi thì nghệsĩ Kim Cương sẽ đái lên mộ của anh,… Nói chung, toàn bộ những chuyện nhảm nhí, tầm phào. Còn thơ văn của anh ấy cũng có đôi câu nghe được, nhưng chẳng có gì để nhớ, ngoài chuyện đáng thương của kẻ tâm thần.
Tôi chưa được nghe bất kỳ một ai trong chế độ cũ gọi Bùi Giáng là thiên tài, có lẽ vì họ không bị cái bệnh tâm thần như anh. Và vị nào gọi Bùi Giáng là thiên tài xin hãy chứng minh cho thiên hạ biết cái tài lớn lao ấy như thế nào. Còn gọi anh ta là người yêu nước thì nếu không phải cố tình xúc phạm đến bao nhiêu người yêu nước của dân tộc thì cũng là điên khùng hơn cả anh Bùi Giáng. Đó là chưa nói Bùi Giáng là một triết gia, thật không có gì quái gở và buồn cười hơn.
Nếu những ai đã tôn vinh Bùi Giáng như thế xin hãy thẳng thắn trình bày nơi trước công luận để cho mọi người phán xét. Đọc báo Thanh Niên thấy chuyện tâng bốc Bùi Giáng mà nhiều người sửng sốt. Con người ấy sống sờ sờ dưới chế độ cũ rồi chế độ mới, suốt nhiều năm qua chẳng ai tâng bốc một lời, nay đợi chết rồi lại được một số con người kể như trí thức – và có lẽ cũng ở trong hàng ngũ Cách mạng - vực dậy, suy tôn, thật là… khó hiểu.
Gần đây nghe trường đại học Hà Nội cóngười tôn vinh loại thơ rác rưởi, tục tằn, lại đến một trường đại học Thành phố chúng ta đề cao nhà thơ điên loạn, tâm thần, chẳng rõ vì lý do gì. Còn biết bao nhiêu nhà thơ Cách mạng chưa được nói đến một cách vẹn toàn, bao nhiêu nhà thơ yêu nước bị vùi dập thời chống Pháp chưa được vinh danh, bao nhiêu nhà thơ trong các lao tù Pháp, Mỹ chưa được quần chúng biết đến, lại đi xưng tụng rác rưởi, cuồng điên.

Chỉ tội nghiệp cho con cháu chúng ta, lỡ vào các trường Đại học như thế, sẽ hiểu thế nào là văn hóa dân tộc, và đầu óc chúng sẽ bị nhiễu loạn ra sao? 

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives