Chuyện quà mừng thọ Bác Hồ
Posted by Unknown
![]() |
| NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH |
BÙI NGỌC QUẾ (Ghi chép)
Khu 13, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao
Cụ Nguyễn Đình Hồng, sinh 1921, 62 năm tuổi Đảng, nghỉ hưu ở khu 16, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) - người có vinh dự 6 năm liền (1947- 1953) là chiến sĩ của Trung đội bảo vệ Hồ Chủ tịch tại chiến khu Việt Bắc. Đến nay, dù tuổi cao sức yếu, nhưng trí nhớ cụ Hồng vẫn còn minh mẫn, kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian được sống gần Bác:
Trước Tết Nguyên đán xuân Canh Dần 1950, nhân dịp Bác Hồ thọ 60 tuổi. Mặc dù cuộc kháng chiến của nhân dân ta lúc bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn gian khổ và ác liệt hy sinh, nhưng các địa phương trong cả nước vẫn giữ đúng truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, tổ chức trọng thể lễ mừng thọ Bác Hồ và gửi điện, thiếp, hoa, quà lên chiến khu Việt Bắc mừng thọ Bác. Đồng bào các dân tộc vùng A.T.K từ Đèo De, Đèo Dát đến Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) còn mang các loại bánh chưng, bánh tẻ, bánh nẳng và thịt thú rừng săn bắn được làm quà trực tiếp đến mừng thọ Người. Để đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối cho vị lãnh tụ tối cao của Đảng và nhân dân ta, các đoàn đại biểu đến mừng thọ Bác được cán bộ văn phòng Chủ tịch nước đón tiếp tại nhà khách. Trường hợp đặc biệt như: Đón các phái bộ ngoại giao Quốc tế hoặc đại biểu các khu, các tỉnh, chúng tôi mới thấy Bác ra tiếp. Theo đúng nguyên tắc nhiệm vụ của đơn vị, chúng tôi được phép kiểm tra mức độ an toàn các loại quà biếu, mừng thọ Bác. Sau đó lại chính chúng tôi, được Bác giao nhiệm vụ đem số quà này chia cho các cơ quan Trung ương và đơn vị. Tôi nhớ một sự kiện đặc biệt: Sáng ngày 28/chạp năm đó, khi kiểm tra hai thùng quà mừng thọ Bác của Khu 3 và Khu 4, chúng tôi thấy thùng quà của Khu 3 có bức tranh sơn mài khổ 40cm x 30cm vẽ Bác: đầu đội chiếc khăn xếp màu đen, ở giữa có in chữ nho “Thọ” phun nhũ vàng, gương mặt hồng hào, mái tóc và chòm râu đen điểm bạc, mình mặc áo vải gấm màu xanh, in hoa dát bạc, chân đi đôi giày Ký Long, ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sa lông kiểu cổ, có chạm trổ hình rồng uốn khúc. Trông Bác thật uy nghi, oai phong, lộng lẫy. Tiếp đến, chúng tôi lại mở thùng quà của Khu 4, cũng thấy có một bức tranh vải lụa, vẽ chân dung Bác, khổ 40cm x 30cm. Trong tranh: khuôn mặt Bác gầy gò, má nhô cao, đôi mắt sáng ngời lấp lánh như sao, mình mặc bộ quần áo nâu ta, chân đi đôi dép cao su, ngồi trên chiếc ghế mây đan, toát lên vẻ đẹp vô cùng giản dị, khiêm tốn và phong thái ung dung, thanh thản. Trong mỗi thùng quà, còn có nhiều gói cá mực khô - đặc sản của Hải Phòng (Khu 3) và kẹo lạc của Nghệ An (Khu 4). Thực lòng, thấy những thứ quà đặc sản này, chúng tôi đều rất thích và chắc mẩm sẽ được Bác chia cho, như mọi lần trước. Chúng tôi đang vui mừng phấn khởi, cùng đứng ngắm nhìn và bình luận về tài hoa của những người nghệ sĩ và nghệ nhân thể hiện trong hai bức tranh này, thì Bác Hồ và đồng chí Vũ Kỳ đi tới. Tất cả chúng tôi đều đứng nghiêm trang chào Bác. Thấy vậy Bác mỉm cười nhìn âu yếm, giơ tay ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục làm nhiệm vụ và vui vẻ hỏi:
- Các chú nhận xét về hai bức tranh vẽ Bác, thì bức tranh nào đẹp hơn?
Chúng tôi đồng thanh đáp:
- Dạ thưa Bác! Chúng cháu thấy bức tranh sơn mài vẽ đẹp hơn ạ!
Bác gật đầu, cười hóm hỉnh và hỏi tiếp:
- Thế các chú thích bức tranh nào hơn?
Một số anh em chúng tôi chỉ tay về bức tranh sơn mài, còn tôi và các anh em khác lại chỉ tay về bức tranh vải lụa, thấy vậy Bác vỗ vai tôi âu yếm hỏi:
- Chú Hồng hãy nói rõ cho Bác và mọi người cùng nghe về ý kiến nhận xét các bức tranh này.
Tôi sung sướng, đứng nghiêm, nhìn Bác và lễ phép trả lời:
- Thưa Bác, cháu thấy bức tranh sơn mài kia hình thức thể hiện vẽ rất đẹp, nhưng về nội dung không phản ánh đúng với thực tế phong cách sống giản dị, khiêm tốn và gần gũi nhân dân của Bác. Còn bức tranh vải lụa này vẽ hoàn toàn giống Bác, cháu rất thích. Chỉ có điều vẽ Bác gầy gò ốm yếu thế này, chúng cháu sợ đồng bào ta buồn, lo cho sức khỏe của Bác, phải suốt đời hy sinh gian khổ vì nước vì dân.
Nghe tôi nói xong, Bác lại gật đầu, cười rất tươi, rồi quay sang nói với đồng chí Vũ Kỳ:
- Bác nghĩ: chỉ cần thay chiếc khăn xếp bằng chiếc mũ cánh chuồn và thêm cái đai ngọc vào ngang lưng là Bác trong bức tranh sơn mài kia sẽ trở thành một ông vua của chế độ phong kiến cũ. Bác không còn được là một công bộc của nhân dân, đúng như bức tranh lụa này thể hiện. Chú hãy giữ bức tranh sơn mài đó, để rút kinh nghiệm cho giới văn nghệ sĩ kháng chiến. Yêu cầu đừng ai tô vẽ thêm gì cho Bác, mà chỉ cần mô tả đúng về Bác là tốt rồi.
Đồng chí Quốc Trị - Chính trị viên Trung đội bảo vệ, báo cáo với Bác kết quả kiểm tra hai thùng quà của Khu 3 và Khu 4 gửi đến. Bác cầm gói cá mực khô và gói kẹo lạc xem qua, rồi bỏ vào thùng và hỏi:
- Vừa rồi Bác và các chú được nhận nhiều quà Tết của đồng bào địa phương gửi tặng. Thế các chú đã có quà gì gửi chúc Tết lại đồng bào chưa?
Đồng chí Quốc Trị ngượng ngùng lúng túng đáp:
- Báo cáo Bác, chưa ạ!
Bác cười, rồi nghiêm giọng nhắc nhở:
- Như thế là các chú có khuyết điểm cần phải sửa chữa ngay vì “Có đi có lại, mới toại lòng nhau”. Đừng lấy không của dân bất cứ thứ gì. Phải tìm cách thể hiện tình cảm biết ơn đồng bào.Thôi, giờ Bác và các chú, chúng ta cùng bỏ ra mỗi người 100đ tiền phụ cấp để góp lại, với số cá mực khô và kẹo lạc này, đem làm quà Tết tặng cho đồng bào địa phương. Các chú có nhất trí với Bác không?
Chúng tôi cùng chột dạ ngỡ ngàng nhìn nhau trong giây lát, rồi hiểu ra và đồng thanh đáp:
- Thưa Bác, chúng cháu xin nhất trí ạ!
Kể đến đây cụ Hồng trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói tiếp:
- Câu chuyện xảy ra đã 63 năm rồi, nhưng những lời dạy của Bác luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Nhắc tôi luôn tâm niệm phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, suốt đời vì nước vì dân.
![]() |
| Bác Hồ đến thăm gia đình đồng bào các dân tộc ở Việt Bắc. Ảnh tư liệu |

