Sài Gòn bẽn lẽn trong tôi
Posted by Unknown
Bố mẹ người miền Trung, nó sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Hơn hai mươi tuổi, nó không dám nhận mình là người hiểu Sài Gòn.
Xin phép được gọi Sài Gòn là Sài Gòn của nó, thuộc về nó với tất cả niềm thương yêu và cảm xúc bềnh bồng. Sài Gòn dõi theo nó từ khi còn quấn tã cho đến lúc trưởng thành nhưng hình như trong mắt nó, qua bao mùa lá rụng, Sài Gòn chưa kịp lớn để vẫy chào, để bịn rịn ôm hôn. Nó lớn lên và đã có bạn trai, mình Sài Gòn vẫn ung dung ngược nắng. Với bao bộn bề lo toan nhưng nhờ Sài Gòn hóa giải, nó đã trút bỏ lòng mình tâm sự khi màn đêm buông thõng trên đường về.
Ai hỏi nó yêu Sài Gòn bởi lẽ gì? Nó sẽ lắc đầu nguầy nguậy trả lời không biết. Nó yêu tất cả những gì của Sài Gòn cũng như thuộc về Sài Gòn. Yêu cái sự ồn ào náo nhiệt lúc trời vừa tảng sáng, yêu cái yên bình rầm rì vẻ ban mai, yêu cả những quán cóc vỉa hè, những gánh hàng rong tấp nập người qua lại, yêu cả cái nắng gió đỏng đảnh buổi trưa hè, yêu cái xô bồ, ồn ào và cả mùi khói bụi quện đất cát giờ tan tầm với tiếng còi xe inh ỏi.
Sài Gòn của nó, xấu đẹp gì cũng ở đó mà nó lớn lên. Trên thế gian này, đi ngược xuôi tìm kiếm cũng không thể thấy được nơi đâu một dáng vẻ kiêu kì, nguy nga tráng lệ mà Sài Gòn đem lại. Viết về Sài Gòn đẹp đẽ, xa hoa lúc nào cũng dễ hơn việc khoác lên Sài Gòn chút âm u, buồn tênh, héo hắt của lòng người.
Thú thực Sài Gòn cũng có cái chán. Một con phố đi hoài không có gì đổi khác, những quán cà phê ven đường với cái nắng chênh chao vẫn không giảm nhiệt người mua. Vẫn đôi câu chuyện chỉ có người là khác đi vậy mà xích lô có thể đạp được vài chục vòng đón khách quanh trung tâm thành phố.
nó, nó lòng vòng chợ Bến Thành mãi mà cũng không chọn được gì bởi Sài Gòn có quá nhiều thứ, nhiều đến nỗi khiến nó xây xẩm mặt mày, nhiều đến nỗi chỉ muốn rinh về nhà và mang cất nó vào chỗ trú ngụ riêng.
Nhưng rồi nó quyết định xa Sài Gòn trong vài tuần để tìm cảm giác ở vùng đất mới. Ngày đầu tiên xa Sài Gòn, nó thấy lòng háo hức, phấn khởi, nó mường tượng đến cảnh đẹp núi non mà nó sắp được ngắm nhìn. Ngày thứ hai, thứ ba trôi đi khá yên bình, phẳng lặng, Sài Gòn trong nó tạm gác lại một bên. Và những ngày sau đó, cảnh đẹp lại càng đẹp hơn, khung trời càng diễm lệ hơn nhưng đi đâu, nhìn đâu nó cũng thấy bóng hình Sài Gòn lẩn khuất trong đó. Sài Gòn là máu thịt của nó, là những cảm xúc mà nhờ đó nó có được để mang dành cho nơi khác không phải Sài Gòn...

