Posted by Unknown

Chái bếp quê nhà
MINH HÀ
(p An Nhơn, xãTrung Thành,
huyn Vũng Liêm, Vĩnh Long)
Ngày đó, căn nhà lá cất tạm bợ là nơi trú ngụ của gia đình tôi. Diện tích nhỏ nên ba cất thêm bên hông một gian nhà nhỏ, người nhà quê gọi là chái bếp. Còn nhớ, mẹ tôi chèo xuồng quanh con sông quê chọn những
tàu dừa nước đẹp, chặt mang về chầm làm lá lợp chái bếp. Ba “xắn” bập dừa chẻ làm dây lạt, phơi vài ba nắng cho khô là dùng được. Rồi ba mẹ bắt tay vào công việc làm chái bếp. Nhờ bàn tay khéo léo và cẩn thận của ba mẹ nên chỉ mất một buổi là xong cái chái bếp nhà tôi. Ba chị em tôi thích thú, reo hò rộn rã cả góc quê.
Trong chái bếp ấy, ba mẹ tận dụng một bên chứa củi, vài bó lá dừa, điều quan trọng nhất là bếp lò để nấu ăn. Bên trên, mẹ treo nồi, niêu, xoong, chảo và chiếc ấm nấu nước uống. Có khi trước nhà, chuối ra buồng vừa chín tới là mẹ cắt đem vào treo lên chái bếp để ăn từ từ, trông thật hấp dẫn.
Từ chái bếp này mẹ đã nấu cho cả nhà ăn những bữa cơm ngọt lành. Những chiều tan học, chị em tôi hái những loài rau dại như bình bát, đọt nhãn lồng, cải trời, rau sam… về cho mẹ nấu canh rau tập tàng. Còn những khi ngay con nước, ba đi đặt lợp được vài con cá là mang về kho tiêu. Tuy bữa cơm đạm bạc vậy nhưng ai cũng ăn ngon miệng và ấm lòng.
Vẫn nhớ những hôm bên chái bếp, ba chị em tôi ngồi ôn bài thi, hay những lần ngồi khóc thút thít vì bị đòn đau khi tắm mưa đầu mùa mà không xin phép mẹ. Trước thềm chái bếp cũng là nơi ba chị em tôi tận dụng bóng mát ngồi chơi bán đồ hàng và trò cô dâu, chú rể với thằng An hàng xóm.
Ba thường nói vui, mỗi sáng đi cắt lúa mướn làng bên, chiều ba lội bộ về, khi về tới bụi tre đầu làng, nhìn phía xa thấy ba chị em tôi chơi đùa bên chái bếp là biết rằng sắp tới nhà.
Vui nhất là những khi nhà có đám tiệc hay xuân đến thì chái bếp là nơi sum vầy của gia đình tôi. Chú chó mực hiền lành nằm dưới nền đất cũng vẫy đuôi vui mừng. Bao nhiêu câu chuyện được, mất đời thường kể cho nhau nghe. Ba chị em tôi được nghe những lời dạy dỗ của ba mẹ, chiêm nghiệm và mang vào lòng cất giữ như báu vật đời mình.
Chị Hai lại kể, ngày chị lấy chồng xa, những hôm nhìn chái bếp nhà bên mà nhớ quê đến nao lòng. Chị nhớ năm mười bảy tuổi, nơi chái bếp mẹ ngồi thắt bím cho con làm duyên, và nhớ nhất là những buổi chiều đông sà vào lòng mẹ nghe ấm áp lạ thường.
Tháng rồi, chị em tôi vừa góp tiền xây nhà cho ba mẹ. Khó khăn đã qua, nhường chỗ cho những ngày tươi đẹp. Cả nhà tôi đoàn tụ bên mâm cơm đầy đủ thức ăn ngon mà ai cũng e dè. Ký ức hiện về, soi đường cho hiện tại và đọng lại những nhớ thương, luyến tiếc. Cái chái bếp hôm nào giờ là nhà bếp gọn gàng, ngăn nắp. Bếp lò thay thế bằng bếp ga, nồi đất thay bằng nồi inox sáng loáng. Cuộc sống bắt nhịp với thời đại, chái bếp còn rất ít ở thôn quê, biết đâu mai này chỉ còn trong tiềm thức?
Tôi bước vào nhà bếp, một khoảng không vắng lặng, có phải vì thiếu những sợi khói bay lên từ đốm lửa chiều quê.
Tôi nghe có cái gì cựa quậy trong miền nhớ, nhắm mắt lại mường tượng thấy chái bếp nhà ai có khói bay lãng đãng trong chiều tà…

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives