Posted by Unknown

Duyên muộn
NGỌC HUYỀN
Quen ông và đến với ông, em biết em đang neo con thuyền đời mình vào bến đỗ gồ ghề đá sỏi, thời gian nhanh tựa thoi đưa, mới đó mà đã bốn năm... Ở với ông, em đã dần quen không có những ngày 8-3, không có hoa, không có quà và những lời chúc mừng hay những tấm thiệp xanh, đỏ… Bạn bè thường nói rằng: em là một người không bình thường và bất hạnh quá khi chọn một con thuyền sắp rách mục và sóng gió có thể đánh chìm, làm thuyền nghiêng ngả bất cứ lúc nào để neo đậu cuộc đời mình, có quá mạo hiểm không?… Nhưng em lại cảm thấy bình yên, với em như thế là hạnh phúc.
Cứ như “sỏi đá tìm nhau”, hai con người cách vài chục tuổi, hai trái tim đã từng “tổn thương”, hai mái đầu cách xa nhau hơn hai chục cái xuân thì nhưng lại “gắn bó” với nhau thật
gần gũi, cảm thông và chia sẻ; dường như đã không còn khoảng cách về tuổi tác. Ông và em đến với nhau giữa bao câu hỏi của người đời và miệng lưỡi thị phi và những cái nhìn “cám cảnh” dành tặng. Ngày ngày, hàng xóm vẫn thấy một thấp lùn, mái tóc nhuộm màu thời gian - một cao ráo, mái tóc vẫn còn xanh. Có thể em, ông hay chính những người xung quanh đã từng đặt ra những câu hỏi: Vì sao chúng ta song hành bấy lâu? Vì bản năng hay ham muốn bình thường của con người? Hay vì tiền bạc? Lại càng không…
Cuộc sống là muôn màu, trong đó có một mảng màu ở gia đình nhỏ em và con đang nương tựa; em cần một người cha đỡ đầu cho con, một người bạn sẻ chia, người bạn tâm giao, còn người chồng với em chắc điều đó là “xa xỉ”. Còn ông, ông cần em như một điểm tựa, san sẻ lúc vui buồn, hay đơn giản là hơi ấm bàn tay của một người đàn bà đồng cam cộng khổ, vì cái sự hiểu đời, hiểu người, hiểu con người ông, chấp nhận ông hay vì ông cần tiếng nói con trẻ trong mái nhà bé nhỏ?
Hạnh phúc đối với em là một cái gì đó quá xa vời thật khó có thể chạm tay tới, dù ngày ngày, tối tối vẫn có bóng dáng người đàn ông hiện hữu, đồng hành cùng em nhưng một bờ vai thực sự để em được dựa vào lại là điều không tưởng… Ông đang cố tình không ràng buộc nhưng lại “ràng buộc” em rất chắc chắn bằng một sợi dây vô hình cứ níu chặt chân em. Ông không cho em một danh phận như người khác, nhưng lại ngược lại ông luôn luôn ở bên em bất kỳ lúc nào em cần, lúc khó khăn hoạn nạn, khi nỗi buồn khổ được san sẻ, chia vơi, cứ như là máu thịt. Vậy nên em lại càng không thể nào dứt bỏ. Nếu ai hỏi em rằng, em đến và gắn bó với ông có 3 chữ T không? (Tình nghĩa, Tình dục, Tiền bạc), em có thể thẳng thắn nói rằng chắc chắn em đến với ông vì một chữ T, chữ T ấy chính là “Tình nghĩa” - điều mà đã khiến em gắn bó với ông.
Có lẽ sóng gió, gian truân, lừa lọc dối trá của cuộc đời trắng đen lẫn lộn, sự lường gạt, thủ đoạn, toan tính của con người đã đẩy một người đàn bà đa đoan không còn niềm tin vào cái gọi là “hôn nhân & gia đình” tìm tới bến đỗ chông chênh là ông nhưng vẫn còn có chút niềm tin vào tình yêu thương con người và hạnh phúc nhỏ nhoi. Em đang cố gắng níu giữ một “mảnh trời” bình yên và hạnh phúc mơ hồ, hay em đang tự cảm thấy được vỗ về, tự an ủi mình trong sự bình yên ở bến đỗ gập ghềnh đá sỏi mà em đang neo đậu con thuyền đời mình?
Ông chỉ muốn mãi là người cha đỡ đầu của con em, chứ ông nhất định không chịu làm cha dượng, con bé cũng thấy thích và vui điều đó… Nó vui có một người cha, đúng cả trên danh nghĩa và cả trên pháp lý, còn mẹ nó chấp nhận là người đồng hành không danh phận mà không chút hối hận với sự chọn lựa này. Dường như, với một người đàn bà đã đứt gánh giữa đường như em, được như vậy cũng là niềm hạnh phúc và quá đủ để sống hết quãng đời còn lại! Em tạm hài lòng với thực tại và những gì em đang có dù cho người đời chỉ nhìn thứ hạnh phúc ấy bằng hai chữ “méo mó”, kệ, miễn sao mình thấy bình an và coi đó là hạnh phúc, ông luôn nói như vậy…
Em lo lắng, sợ hãi khi một ngày ông bỏem đi trước, lúc ấy chỉcòn em trơ trọi lại với đời, chỉcòn cóbécon và không còn chỗdựa dùchông chênh ấy nữa, chợt nước mắt nhòa đi. Em cố nhắm mắt lại để xua tan ýnghĩđó. Mặt trời đang dần khuất phía chân trời, báo hiệu một ngày kết thúc nhường chỗcho bóng đêm, nhưng em luôn biết chắc chắn rằng ngày mai bình minh sẽlại lódạng, ánh sáng lại ngập tràn trong căn nhà nhỏcuối dãy phố nghèo vẫn lóe lên niềm tin yêu cùng với tiếng cười và tiếng học bài bi bô của con trẻ…
Sài Gòn, chiều mưa
Tháng 8-2013 

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives