TẢN VĂN  

Posted by Unknown

Căn nhà kỷ niệm
ĐẶNG THỊ THANH LIỄU
(6 Hoàng Hoa Thám, Đà Lạt)
Tôi sinh ra và lớn lên trong căn nhà này. Căn nhà theo lời kể của cha tôi thì ông bà nội dựng lên từ hơn năm mươi năm nay. Khi ấy nơi đây còn hoang sơ lắm, rừng rậm bao quanh, thú dữ vẫn đi quanh nhà mỗi đêm. Nhà làm bằng gỗ thông, dễ hiểu vì xung quanh đây bạt ngàn rừng thông, đồi thông, thung lũng thông… Chắc hẳn các bạn cũng phần nào đoán được nơi đây là đâu rồi nhỉ? Xưa kia thì hoang sơ, nhưng nay đã là một thành phố du lịch nổi tiếng với trăm ngàn loài hoa đẹp. Hằng năm du khách đến thành phố này tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên diệu kỳ của nó, khi về không ai quên được câu hát muôn thuở: “Ai lên xhoa đào dng chân bên hnghe chiu rơi…/ Ai lên xhoa đào đng quên mang vmt cành hoa…” hoặc “Mimosa từ đâu em ti, Mimosa vì sao em ti đt này…”. Thành phố này quả là một đề tài bất tận cho bao thi nhân, nhạc sĩ, họ đã từng đắm chìm trước vẻ đẹp ấy và đã thốt lên rằng: “Lng nghe chiu xung thành phmng mơ, hoàng hôn tím Đà Lt sương phm. Ấy chết! Vậy là tôi đã vô tình bật mí cho các bạn biết thành phố tôi đang ở rồi. Vâng, đấy chính là Đà Lạt. Và Đà Lạt đẹp hồn nhiên nhờ những căn nhà gỗ thông lặng lẽ nằm ẩn mình bên những sườn đồi mờ mờ tỏ tỏ trong làn sương buổi sớm mai.
Ông bà nội tôi đã mất, di chúc để căn nhà lại cho cha tôi thừa kế vì cha tôi là con trai út. Anh tôi, chị tôi và tôi đều sinh ra và lớn lên ở đây nên căn nhà này đối với ba anh em tôi rất nhiều kỷ niệm. Đùng một cái cha mẹ tôi đòi xây lại căn nhà! Tôi hiểu lý do tại sao cha mẹ tôi đòi xây lại nhà, thứ nhất vì căn nhà đã cũ, thứ hai có lẽ là lý do chính vì trên con đường chúng tôi đang cư ngụ, người ta xây nhà mới rất nhiều, đủ loại, đủ kiểu kiến trúc mới lạ, đẹp mắt. Có lẽ cha mẹ tôi muốn mở mày mở mặt với thiên hạ nên có ý định phá bỏcăn nhà cũ để thay vào đó một lối kiến trúc hiện đại hơn. Riêng tôi, tôi vẫn muốn giữ lại căn nhà gỗ này, vì một lý do riêng. Thế rồi, một tối mùa hè bên mâm cơm gia đình, tôi mạnh dạn bàn với cha mẹ tôi nên xây nhà trên mảnh vườn trồng mận bên cạnh chứ đừng phá bỏ căn nhà từ đường vì dù sao đây cũng là kỷ niệm, di sản của ông bà nội để lại. Cha mẹ tôi đồng ý. Thế rồi thấm thoát bốn tháng rưỡi trôi qua, cái vườn mận nhà tôi nay đã biến thành một ngôi biệt thự sang trọng, được kết hợp giữa hai nền kiến trúc Á - Âu. Nó sừng sững, ngạo nghễ bên cạnh một căn nhà gỗ cũ kỹ mấy mươi năm. Anh chị tôi đều đã có phần, riêng căn nhà từ đường cha mẹ tôi hứa cho tôi khi nào cha mẹ tôi qua đời. Nhìn căn nhà cũ kỹ âm thầm cúi đầu bên ngôi biệt thự xinh đẹp lòng tôi chùng xuống. Tôi chợt nhớ đến bà tôi, nhớ mãi một buổi chiều cuối thu mưa rơi lách tách trên mái tôn, lúc ấy tôi còn bé lắm, nằm gối đầu lên tay bà nói: “Nội ơi, khi nào nội chết nội cho con căn nhà này nghe nội, con sẽ làm cho mưa không còn kêu ầm ầm trên mái tôn nữa để nội ngủ cho yên”. Nội tôi cười bảo: “Ừ, khi nào nội chết nội cho con hết đó”. Giờ nội tôi không còn nữa và đó cũng là nguyên nhân mà tôi muốn giữ lại căn nhà này. Khi căn nhà gỗ thực sự thuộc về tôi, tôi không biết tương lai mình có thay đổi gì không, nhưng bây giờ tôi không muốn mất đi cái kỷ niệm êm đềm ấy. Nghĩ mà thương cho ông bà nội tôi quá, khi xưa còn nghèo cuộc sống thiếu thốn ở nhà gỗ cũ kỹ, nay cha tôi khấm khá xây được nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ, thìông bà không còn nữa.  

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives