CHÙM TRUYỆN RẤT NGẮN  

Posted by Unknown

VŨ ĐỨC NGHĨA 
(Hội Văn nghệ An Giang)

Tranh biếm - Hs. CẬN
LỊCH LÀM VIỆC:
10 giờ. Thức dậy ra quán cà phê.
11 giờ. Về ăn cơm. Ngủ.
14 giờ. Thức, xem phim.
16 giờ. Ra bãi sông đá banh.
17 giờ. Ăn cơm, xem phim, ngủ.
Lịch này được duy trì suốt hai chục năm qua, từ khi hắn 18 tuổi.
Mẹ hắn cũng có cái lịch làm việc suốt hai chục năm qua không thay đổi được: ngày ngày, ra chợ bán rau, kiếm tiền nuôi hắn.
Thấy lạ, ông tổ trưởng mời bác sĩ khám bệnh cho hắn. Xong. Bác sĩ phán: anh này mắc căn bệnh nan y - bệnh lười.


KHOẢNH KHẮC CHÓNG MẶT
Vợ vắng nhà, chợt thấy bụng lăn tăn, nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ trưa, ông vội xách giỏ ra chợ. Chợ trưa, thưa thớt, còn vài cô hàng cá ngồi ngáp dài. Một cô đon đả:
- Anh Hai, mua... em bán rẻ cho.
Mình đã gần sáu mươi mà được cô gái trẻ gọi bằng anh, sướng thật. Ông sà vào mua ngay một ký và đưa tờ 100 ngàn. Cô bảo:
- Chú đợi một chút. Rồi cô lấy tiền ra thồi.
Xong. Cô lại cười:
- Cám ơn bác.

CÁI ĐINH
Ông xin nghỉ vài ngày để lợp lại mái nhà. Việc gần xong, cơ quan gọi ông sang có việc cần bàn. Khoảng ba mươi phút, ông quay về.
Nhìn thợ, thầy ngồi uống trà, ông đã hơi bực bội nhưng cố nén:
- Còn một tấm tôn sao không lợp nốt rồi hãy nghỉ?
Một anh thợ nhếch mép:
- Thiếu khoảng chục cái đinh.
- Chục cái đinh?
Mắt người đàn ông từng trải bỗng nhòe đi: con trai, con dâu, con rể... không ai có được năm ngàn để mua chục cái đinh! 

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives