Gánh hàng rong  

Posted by Unknown

NGUYỆT MINH

đâu đó giữa Sài Gòn, chẳng khó gì tìm ra những gánh hàng rong. Nó có mặt ở khắp mọi chỗ, từ nơi sang trọng tới chốn bình dân, từ những khu phố hiện đại lộng lẫy tới chỗ góc lúp xúp bình dân, đâu đâu ta cũng dễ dàng tìm thấy gánh hàng rong trên vỉa hè.
Người ta nói Sài Gòn là thành phố của nhà quê? Bởi ở đó là trung tâm của rất nhiều người từ các vùng miền khác nhau trong cả nước tụ về. Người ta về đây để lập nghiệp, để học tập và để sinh sống. Sài Gòn mỗi ngày một đông đúc thêm lên, như một cái tổ khổng lồ, chỉ thừa ra, dư lên chứ không thiếu đi. Đó cũng là một mối lo. Mối lo của sự sinh sôi nảy nở, của mảnh đất lớn, mà thiên hạ quen gọi là đất lành chim đậu.
Trên mảnh đất trù phú dễ sinh tồn ấy, trong cái bon chen vất vả, gánh hàng rong vẫn hiện lên như một mặt đương nhiên của đời sống, chậm rãi và cần mẫn chen chấn vào phố thị, gom góp và tồn tại bền bỉ cho bao nhiêu cuộc đời.
Hàng rong ở Sài Gòn, tuy đơn sơ trên đôi quang gánh của những người đàn bà, đàn ông chân chất, như một hơi thở không thể thiếu, mang trong đó dáng dấp của từng vùng quê trên mảnh đất hình chữ S này. Nó là quà quê bình dị, không tốn kém, nó gợi nhớ bao điều về kỷ niệm, về con đường, xóm chợ hay về bà, về mẹ, về anh chị nơi quê hương bản quán với bất kỳ một công dân nào đang lập nghiệp ở Sài Gòn.
Không khó gì tìm gặp những người đàn bà lam lũ, móng tay còn vết phèn, đuôi mắt đã hằn vết chân chim, vẫn đội cái nón quê như thuở nào, chân đi đôi dép đã mòn vẹt vì những con đường Sài Gòn đầy nắng, cặm cụi gánh trên đôi vai gầy gánh hàng rong nặng trĩu, len lỏi khắp các ngõ phố.
Ôi hàng rong, đó có thể là những gánh hàng bún đậu, đi tới đâu là thơm ngơ ngác cái mùi bình dị tới đó. Hay là một gánh hàng thập cẩm với vài loại trái cây, cóc xoài ổi mận, một vài thứ đồ khô ăn vặt, bánh tráng trộn... âm thầm qua những ngõ hẻm chằng chịt mê cung của Sài Gòn, nhưng chẳng bao giờ ế, khách quen cũng có, khách vãng lai cũng có... Ở đâu cũng có những người thích ăn vặt, thích tranh thủ gọi cho mình một chén tàu hũ giữa chiều nắng nôi để qua đi cơn đói hay sẵn sàng ngồi xà xuống bên vỉa hè và loáng một cái đã "đánh chén" xong một tô hủ tiếu gõ.
Hàng rong ở Sài Gòn, khiến ta liên tưởng tới những kiếp sống nghèo, từ những vùng quê xa xôi tới đây mưu sinh, dẫu chẳng sung sướng đủ đầy gì nhưng họ vẫn mải miết đeo bám vào nơi này vì một gia đình phía sau, vì phải từ bỏ những vùng quê lam lũ khi không đủ miếng cơm manh áo. Họ có thể sống thành xóm giữa các quận của Sài Gòn với tình đồng hương ấm áp để sum vầy giữa nơi xứ xa.

Người Sài Gòn chắc chẳng ai xa lạ với những gánh hàng rong với đủ thứ trên đời: từ cái bật lửa Zippo cũng có cho tới cả những thứ nhạy cảm khó nói, từ cái bấm móng tay nhỏ bé tới cả que tăm xỉa răng. Ở bất kỳ gánh hàng rong nào cũng có thể tìm mua những thứ này. Nó gần gũi và sâu xa tới tận những ngõ ngách chi li của đời sống. Vì thế, nếu có đi xa, hẳn nhớ về Sài Gòn, chắc ta chẳng thể nào quên những gánh hàng rong trên vai những mẹ, những chị miên man đi vào phố không nề hà dẫu ngày có qua, dẫu đêm đã đến. 

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives