Tạp bút  

Posted by Unknown

Mo cơm của mẹ

NGUYỄN VĂN HỌC
(Thanh Khê - Đà Nẵng)
Một hoài niệm đẹp, đằm sâu ân tình nhất với tôi là những ngày còn thơ đi học với mo cơm trong xách mẹ chuẩn bị cho trước buổi đến trường. Học trường làng đến hết lớp nhất (lớp năm bây giờ), tôi phải nghỉ học ở nhà chăn trâu vì trường trung học (cấp hai) cách xa nhà một quãng đường vừa đi vừa về đến hơn 15 cây số. Ở nhà được hai năm, thương tôi bỏ học giữa chừng, ba mẹ bàn nhau cho tôi đi học tiếp. Ba tôi phải chạy vạy làm khai sinh nhỏ tuổi lại để tôi đủ điều kiện vào trường. Ngày ấy cấp hai học ngày hai buổi, học xong buổi sáng phải chạy về nhà ăn cơm và quay lại ngay mới kịp giờ học buổi chiều. Nhiều hôm trời mưa tầm tã, chạy đi chạy về đi học, nhiều lần tôi ngã bệnh mấy ngày liền. Để tôi khỏi vất vả đi về, mẹ tôi quyết định dùng mo cau gói cơm cho tôi đem theo ăn buổi trưa, nghỉ lại trường để chiều học tiếp.
Từ đó mỗi khi có mo cau nào trong vườn rụng, mẹ nhặt hết dùng dao cắt xén cẩn thận để dành gói cơm cho tôi. Mỗi sớm mai ngày nắng cũng như ngày mưa, khi gà vừa gáy, mẹ đã lui hui dưới bếp thổi cơm. Khi cơm chín mẹ xới ra cho vào miếng lá chuối hơ qua lửa cho mềm rồi cho vào đó khi thì mè hoặc đậu phụng rang muối, khi thì vài con cá kho khô mặn, sung túc thì cái trứng gà… rồi gói lại, ép chặt cho vào cái mo cau khô buộc quanh một sợi dây lạt bỏ vào chiếc xách cho tôi mang đi học. Bốn năm trời học cấp hai, cùng với mo cơm của mẹ, tôi được no bụng vào lớp cùng bạn bè và có được kiến thức để tiếp tục học lên trong những ngày sau nầy.

Hình ảnh của mẹ chờn vờn bên bếp lửa trong mỗi sớm mai của những ngày xa xưa ấy vẫn còn mãi trong tôi. Giờ đây, đã trưởng thành, mỗi lần về quê giỗ mẹ, nghe tiếng những mo cau lộp độp rơi xuống sân nhà, lòng tôi bồi hồi nhớ về mo cơm của mẹ.  

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives