Mùa hoa tam giác mạch  

Posted by Unknown

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG
(Khóm 7, thị trấn Khe Sanh,Hướng Hóa, Quảng Trị)

Tháng 10 về. Khi những ruộng bậc thang đã thu hoạch xong, lúa ngô đã chất đầy một góc nhà, đó cũng là thời điểm những cánh đồng hoa tam giác mạch bắt đầu chớm nở…
Trước góc sân nhà tôi có một vạt hoa tam giác mạch mẹ tôi trồng để lấy hạt nấu rượu và cho lợn gà ăn vào mùa đông. Đầu mùa, những bông hoa còn bé li ti màu trắng tinh khôi. Chúng dễ bị hòa lẫn vào làn sương sớm mờ đục, khiến tôi nhiều lần suýt nữa chẳng nhận ra sự hiện diện của chúng trên đường đi học hay đi chợ cùng mẹ vào mỗi buổi sớm mai. Chỉ có một vài đứa bạn tinh mắt mới để ý thấy, rồi tíu tít nói cho cả bọn cùng biết. Thản hoặc, có lúc vô tình giơ tay ngắt một cọng cây bên đường, tôi mới bất chợt nhận ra, rồi thích thú reo lên: “A, hoa tam giác mạch!”.
Chẳng biết tự bao giờ, trên những cánh đồng, sườn núi hay các khu đất bỏ hoang, đâu đâu cũng có tam giác mạch sinh sôi và phát triển. Chúng ít khi mọc riêng lẻ từng cây một, mà cứ mọc um tùm ở một chỗ. Có lẽ bởi chúng sợ nỗi cô đơn và buồn tẻ của những đêm dài trên núi cao. Hoặc, chúng cũng thích tụ họp lại để đùa nghịch vui vẻ, như cách mà tôi và các bạn mình vẫn thường làm?
Một ngày của bọn trẻ con miền núi chúng tôi luôn bận rộn. Sáng cắp sách vở đi học ở trường, chiều đi làm nương hoặc dắt trâu đi chăn ở các bãi cỏ dưới chân núi. Nhưng vào mùa hoa tam giác mạch nở, chúng tôi nhàn rỗi hơn nhiều. Cả lũ chỉ việc dắt trâu thả ngoài bãi cỏ, rồi í ơi rủ nhau chạy tung tăng xuống các cánh đồng hoa gần đó đùa nghịch. Mấy đứa con gái như tôi thường say sưa ngắm hoa, hái hoa. Còn tụi con trai thì thích chơi đuổi bắt, chạy nhảy rồi cười vang cả cánh đồng.
Những ngày nắng, hoa tam giác mạch bung cánh nở rộ đẹp đến ngẩn ngơ, say lòng. Những cánh hoa bé xíu phơn phớt hồng như má thiếu nữ đang ửng lên vì thẹn thùng, xấu hổ. Tính cách của tam giác mạch dịu dàng, chúng không có gai như hoa hồng, cũng không khó hái như các loài hoa thân leo. Buổi chiều nào tôi cũng hái một bó tam giác mạch mang về nhà, để lên bậu cửa và ngắm nhìn không biết chán.
Giữa mùa hoa nở, đi đâu tôi cũng có thể nhìn thấy những vườn tam giác mạch đang khoe sắc thắm. Mẹ tôi thường bảo chúng thay màu cũng giống như ta thay áo vậy. Lúc mới nở, những cánh hoa chỉ có sắc trắng tinh khôi, sau đó dần chuyển sang phơn phớt hồng, hồng hồng, rồi tim tím. Sự thay đổi diệu kỳ và đáng yêu của hoa tam giác mạch khiến người ta càng yêu nó, càng say nó và sẽ chẳng bao giờ chán nó.
Nhiều lần, tôi và mấy đứa bạn đang chơi đùa giữa cánh đồng tam giác mạch thì bắt gặp những người dưới xuôi tìm lên ngắm hoa và chụp ảnh. Họ hỏi chúng tôi về tam giác mạch. Tất nhiên, chẳng đứa nào ngại ngùng gì mà không giới thiệu cho những vị khách đường xa biết về loài hoa đặc trưng của quê mình. Chỉ riêng thằng A Duếnh mới học lớp một, chưa nói thạo tiếng Kinh là ngồi yên, trong lòng hẳn ấm ức lắm.
Sực nhớ có lần, vài ông khách vừa ở dưới xuôi lên, thấy thằng A Duếnh liền hỏi đường đi đến trường THCS Thài Phìn Tủng. Nó đáp không chuẩn, cứ lẫn lộn cả tiếng Kinh lẫn tiếng H’Mông khiến người ta vừa ngơ ngác, vừa buồn cười. May, có chúng tôi đến hỗ trợ nên cuối cùng họ mới hiểu rõ. Để cám ơn, mấy ông khách ấy (có vẻ như là nhà báo hay thợ nhiếp ảnh) đã chụp ảnh cho chúng tôi với cánh đồng hoa tam giác mạch tuyệt đẹp. Đó là một kỷ niệm vui đáng nhớ. Và mỗi khi nhắc lại, mọi người vẫn thường trêu thằng A Duếnh vì không nói thạo được tiếng Kinh và hầu như bức hình nào cũng thấy nó “khoe” răng sún!
Những ngày cuối tuần không phải đến trường, tụi trẻ chúng tôi thường phải dắt trâu đi chăn từ rất sớm. Lúc đó núi đồi còn đắp mây trắng ngủ say, mặt trời thì chỉ vừa mở he hé mắt nên ánh nắng chưa về tới bản. Nhà tôi cách chân núi chẳng bao xa, nhưng vì cứ la cà dọc đường nên mãi khi trời gần sáng hẳn tôi mới ra tận. Thả trâu xong, tôi chạy tung tăng trên dốc núi hái hoa, ngồi trên những mỏm đá tai mèo nghêu ngao hát. Tiếng hát theo gió bay xa, khắp vùng cao nguyên này có lẽ ai cũng nghe thấy.
Hôm nay các bạn của tôi vẫn chưa thấy đến. Có khi chúng lại dắt trâu đi thả ở vùng cỏ khác rồi. Hay là chúng đi hái củi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Nhà mỗi đứa cách nhau cả một đoạn đường xa, mấy khi mà liên lạc được.
Bỗng nghe có tiếng gọi, tôi liền quay lại. Lũ bạn của tôi đang đứng dưới chân núi. Có cả cô giáo Xuân nữa. Mừng rỡ, tôi chạy xuống chào cô. Rồi cả lũ nắm tay cô Xuân chạy lên núi hái hoa tam giác mạch. Tôi và cái Tểnh thi nhau hái những bông hoa thật đẹp, cột lại thành một bó to tặng cho cô giáo. Mấy đứa khác thì kết hoa thành vòng cổ, vòng nguyệt quế đeo khắp người.
Cô Xuân là giáo viên vừa ở dưới xuôi lên dạy chữ cho chúng tôi. Cô ấy cũng thích mê hoa tam giác mạch, nhưng tiếc là ở khu nhà tập thể của trường toàn trồng những cây to và sân lát xi-măng nên tam giác mạch chẳng có chỗ mọc. Chủ nhật nào, lũ học trò chúng tôi cũng tới rủ cô lên núi ngắm hoa và dạy hát cho cả mấy đứa.
Nhớ có lần, cô Xuân từng bảo rằng chúng tôi giống như những bông hoa tam giác mạch nhỏ bé, vừa giản dị, vừa dễ thương. Chúng tôi ngu ngơ nên chẳng hiểu gì cả, cứ hồn nhiên bên cô vui đùa giữa mùa hoa, giữa đất trời cao nguyên gió lộng…
Tam giác mạch, cái tên không gợi về một loài hoa nhưng lại là hoa rất đẹp. Giữa mùa tam giác mạch, chúng tôi như những đứa trẻ lạc. Ngày nào cả lũ cũng rong ruổi trên cánh đồng hoa bát ngát. Có lúc để lạc mất trâu, có lúc thì mải chơi nên dắt trâu về nhà muộn. Mặc cho bố mẹ la rầy, chúng tôi vẫn cứ là những đứa trẻ ham chơi, vẫn hồn nhiên, tinh nghịch và yêu hoa như yêu chính quê hương mình!

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives