Phương  

Posted by Unknown

THOẠI LÊ
Phương, thoạt nghe tưởng là tên một cô nàng nào đó, một nữ thanh yêu kiều đài các chỉ ở tuổi đôi mươi. Cái tên Phương, dễ khiến người ta liên tưởng tới những gì nhung lụa và thậm chí cao siêu.
Nhưng không. Phương lại là một gã gầy gộc, hay cười, tếu táo và tưởng như còn trẻ.
Thế mà những nỗi lo của Phương khiến một người năm mươi tuổi, từng trải cơ man nào những thăng trầm của đời sống cũng phải hết hồn.
Phương năm nay ngoài ba mươi tuổi, nhưng gặp lần đầu, chắc ai cũng sẽ đoán hắn chỉ chừng hơn hai mươi, bởi một vóc dáng nhỏ nhẹ, nhanh và đôi lúc hơi dềnh dàng. Phương chỉ có ba bộ quần áo là nhiều. Quanh năm đeo cái dây lưng bộ đội (chắc của ai cho), đi dép lê hoặc là đôi dép cao su màu đen rộng hơn cả hai bàn chân lọt thỏm trong đó. Và chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây hay chiếc áo màu hồng bạc cũng muôn năm như muốn phủ hết lấy thân hình ốm nhom của Phương. Cái eo nhỏ thó dễ khiến người ta phì cười bởi một hình dáng có chút gì đó rất hội họa, gợi hình và khó quên.
Nhưng chỉ nói về Phương như thế thì chưa đủ.
Chiếc xe máy của Phương, một trong số những con xe cà tàng “bình dân” nhất Sài Gòn. Đuôi xe đã bật khỏi thân khung từ khi nào, luôn được chằng lại bằng một sợi dây cao su, khiến người ngồi phía sau thường xuyên có cảm giác như muốn rời khỏi xe bởi sự nhấp nhổm. Thế mà chiếc xe ấy đã theo Phương đi khắp những con phố Sài Gòn, có mặt khắp các sạp báo (trong những lần công tác). Phương dường như chẳng khi nào có ý định đổi xe, chiếc xe trung thành, giản dị và cá tính ấy, cũng như con người của Phương. Xe và chủ từng rong ruổi bao nhiêu ngày từ Sài Gòn - Sóc Trăng rồi lại Sóc Trăng - Sài Gòn. Nhìn dáng liêu xiêu và chiếc xe chẳng ngay ngắn ấy lặn lội mấy trăm cây số trên một quãng đường xa, người chỉn chu nào cũng ái ngại.
Phương sinh ra dường như để nói liên tục và cười không ngớt (chả biết khi nhắm mắt ngủ rồi thì có cười mơ hay nói mơ không). Từ xa, chưa thấy bóng Phương đâu, đã nghe tiếng nói tiếng cười, rồi có khi cả tiếng đồng hồ sau, sau khi tạt qua phòng này ban kia, hắn mới khệ nệ ào vào phòng có những cô gái tươi trẻ và trút chiếc bao đựng toàn báo xuống nền (trong chiếc bao to quá khổ ấy chẳng biết ngoài báo ra còn có cái gì nữa) mà nhìn hắn lúc nào cũng nghiêm trọng, nói thì thào, nhấn nhá từng câu ra vẻ hắn đang giữ một bí mật nào đó kinh khủng lắm.
Ấy vậy mà chẳng có gì. Mọi sự tưởng chừng như kinh khủng của Phương đều có tiếng cười hết, đều gian nan và hóa giải được hết.
Phương chắc cũng chẳng bị ai ghét, nhưng chẳng ai yêu hắn hết mình. Phương nhiều khi rất dông dài, nhiều khi rất tình cảm, nhiều khi lại rất hối hả và thường xuyên phải viết (có khi viết như bổ củi, có khi viết như một thằng điên, có khi viết trúc tra trúc trắc) nhưng hầu như tất cả những cái quý giá ấy đều được phơi phóng trên mặt các tờ báo văn nghệ hay tạp chí, nội san… khắp nơi trong cả nước.
Vì đôi khi viết là một cách giải tỏa những đắng cay cuộc đời. Nhưng cũng là một chiếc cần câu, giật lên những hy vọng và cả những thành quả. Để sống. Với Phương. Viết để sống và bắt buộc phải sống để viết. Hai cái đó vốn đã là anh em song sinh trong con người Phương.

Phương sống trong một căn gác gỗ lợp tôn, nóng và chật giữa một xóm chợ Sài Gòn. Hắn nói, người viết nên dấn thân vào những nơi như thế. Ừ hắn giỏi thật, quanh hắn nào là tiếng ì xèo chợ búa, nào là tiếng con khóc, nào là công nhân, nào là gái điếm… tất tần tật đều bon chen và gắng vươn mình lên mỗi ngày quanh xóm trọ nhỏ bé, chật vật nhưng vẫn đầy tình người. Ở nơi ấy, hắn có một Sài Gòn của riêng mình. Một Sài Gòn không xa hoa, không nhà lầu, xe hơi, không sực nức nước hoa, không váy ngắn chân dài giày cao gót như bao người vẫn hăng hái kiếm tìm và phô bày. Sài Gòn của hắn, là cơm cà dưa muối, là ăm ắp những trở trăn phải viết, viết và viết (dù viết vội thì cũng nhạt). Sài Gòn của hắn, là phải chắt chiu từng đồng, phải đắn đo kỹ càng trước khi tiêu xài một cái gì đó. Nhưng dù cực nhọc, Phương vẫn yêu Sài Gòn, vẫn thiết tha cái nhịp sống hối hả và chen chúc ấy. Bởi được sống với hắn, là một cách ngôn bí ẩn, gian lao nhưng miễn sao còn có cái để mà yêu dấu. 

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives