Tạp bút  

Posted by Unknown

Hoa tháng mười…

NHƯ HIỀN
   Tháng mười về! Tháng mười nhắc nhớ ta ngày Phụ nữ Việt Nam. Ngày tri ân các mẹ, các chị - những
người đã làm rạng rỡ non sông đất nước, những người phụ nữ bình dị làm ấm lên mỗi nếp nhà và đẹp thêm cuộc đời. Những đóa hồng được bày bán, những món quà được lựa chọn, nâng niu, bao kế hoạch dự định dành cho người phụ nữ mà ta yêu quý.
     Nhưng đâu đó vẫn có những người phụ nữ chưa và không hề có khái niệm về ngày dành riêng cho mình.
    Tôi nhớ lần về huyện miền núi Đông Giang của Quảng Nam, những người phụ nữ dân tộc Cơ Tu đen nhẻm gồng mình thồ những bó củi, gùi hàng to hơn người mình dưới cái nắng chang chang cứ ám ảnh mãi. Những em bé gái nhỏ xíu cong người dưới chiếc gùi to tướng, chân trần đạp lên con đường đầy sỏi và bỏng rát của nắng hè. Nghe những câu chuyện của người dân nơi đây kể về người phụ nữ Cơ Tu mà không khỏi nghẹn ngào. Lần đầu tiên tôi biết khái niệm của sự phân biệt giới, về sự khác nhau vô cùng giữa đàn ông và phụ nữ. Bao nhiêu gánh nặng cơm áo gạo tiền phải dồn lên đôi vai nhỏ bé gầy guộc của người phụ nữ. Họ phải làm việc như con trâu con ngựa để kiếm tiền trả lễ hồi môn lúc nhà gái thách cưới. Từ sáng sớm họ phải vào rừng kiếm củi, kiếm măng, rau rừng và làm những công việc nương rẫy nặng nề. Cái chữ còn xa xôi, cái nghèo cái đói thì thường trực trong mỗi bữa ăn, mỗi nếp nhà…
Tôi kể về nỗi ám ảnh của mình cho một người bạn ở Kon Tum nghe, bạn bảo như vậy còn đỡ. Người phụ nữ dân tộc Tà Rẻ ở Kon Tum còn gánh chịu những hủ tục nặng nề hơn. Phụ nữ khi sinh con phải làm chòi sinh ở trong rừng hoặc ít nhất chòi phải cách nhà mười mét. Lúc vật vã vượt cạn hiểm nguy chỉ có một mình. Sinh con xong họ phải trải chiếu nằm dưới đất, mười ngày sau mới được mang con về nhà. Nếu không làm như vậy buôn làng sẽ phạt vạ vì làm ô uế dân làng, dẫn lối cho con ma. Họ tự kiếm củi, tự nấu ăn, tự chăm sóc mình. Con sinh ra nếu sinh đôi phải “trả lại cho Giàng một đứa”. Biết bao người phụ nữ và trẻ sơ sinh Tà Rẻ đã bỏ mạng trong lúc vượt cạn như thế. Bạn kể rằng ở nơi đó, những tiếng la hét, đau đớn, quằn quại của người phụ nữ lúc vượt cạn một mình ám ảnh lắm. Biết họ đau đớn, cần giúp đỡ nhưng mấy ai ở chốn xa xôi hẻo lánh Tây Nguyên ấy dám bước qua lời nguyền để đến giúp họ. Nỗi sợ hãi cố hữu ăn sâu vào nếp sống từ bao đời. Họ sợ ma làng ám mình và hơn ai hết họ sợ chính cái cộng đồng mình đang sống xa lánh xem mình như con ma, con hủi…
Những mẹ, những chị, những em gái Cơ Tu, Tà Rẻ ấy có lẽ chưa bao giờ nghe về ngày Phụ nữ. Ngày họ sẽ được một nửa kia nâng niu, tặng hoa. Có lẽ với họ gánh nặng cơm áo, mệt nhọc ruộng nương mà có người đàn ông sẵn sàng ghé vai sẻ chia chút ít đã hạnh phúc lắm rồi.
Hằng ngày đọc báo vẫn thấy nhan nhản những vụ bạo hành, những vụ chồng say xỉn đánh đập, cắt tóc, hành hung vợ. Những người phụ nữ ấy cam chịu, nhẫn nhục. Họ gom vào lòng tất cả những đớn đau tủi nhục hi sinh vì con cái… Và bao lần ta lướt qua những cái tin đau lòng ấy như lướt qua những tin vặt vãnh.
Những người phụ nữ ấy không hề biết đến hoa ngày tháng mười!
Bên cạnh nhà tôi có một chị chuyên bán hoa ở chợ. Những ngày tháng mười này chị lấy hoa nhiều hơn, những bông hồng đỏ thắm khoe sắc. Chị bảo những ngày lễ như thế này bán hoa được nhiều, mừng lắm. Bàn tay xù xì, chai sần của chị tỉ mẩn gói ghém từng bông hoa cầu kì, sang trọng cho những người đàn ông mang đi tặng cho người phụ nữ họ yêu. Cuối ngày, chị dọn dẹp gánh hàng. Tôi hỏi sao chị không chừa lại vài bông cho mình, ngày phụ nữ đó! Chị cười hiền, hoa làm gì em, vài bông ấy bán đi chị có thể mua thêm vài lạng thịt cho con mình. Thấy thương quá đỗi!
Ngày ngày khi ta ngồi gõ bàn phím lạch cạch và dán mắt vào màn hình vi tính thì ở đâu đó những bàn tay chai sần, những lo âu cuộc sống vẫn đè nặng lên vai mẹ, vai chị. Tiếng rao mệt nhoài vẫn bám víu mỗi con hẻm, mỗi góc đường. Dường như họ bỏ qua mọi biến động của cuộc đời, xăng tăng giá, ngoài kia có chiến tranh, cướp bóc, hạn hán, bão lũ… Nhọc nhằn với thân phận mình, họ vá víu, gom góp cho bữa ăn, cho cây bút, quyển tập con đến trường.

     Những người phụ nữ ấy vẫn hiện diện khắp mọi nơi. Và ta biết những bông hoa chẳng thể làm cuộc sống của họ bớt nhọc nhằn!  

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives