Những cơn mưa như nói lên lời…  

Posted by Unknown

NGUYỄN THỊ ANH
(Lớp Lịch sử K37, Khoa Lịch sử, Trường ĐH KH-XH-NV TP.HCM)

Sài Gòn một chiều tháng năm đỏng đảnh mưa. Tôi chạy nhanh vào mái hiên bên lề đường núp vội. Mưa, tôi như bơi ngược giữa hai chiều thời gian và không gian rất rộng. Ngồi nhìn mưa, một người con gái Bắc kỳ lại nhớ da diết một thuở xa xăm đi một mình dưới mưa. Nhưng Mưa Sài Gòn sẽ dẫn mình về đâu trên những con đường hun hút dài…
Mưa rơi ngày một nhiều và nặng hạt hơn. Tôi nhớ những giọt nước mắt của một con bé năm nhất mới đặt chân tới Sài Gòn xô bồ. Có lẽ vì khi đó tôi mới vào học, xa nhà không quen với phong cách làm việc, hay vì nhớ nhà, nhớ trường, nhớ lớp, hay chăng là một nỗi buồn vu vơ khi thấy mưa. Nếu như khi ngoài Bắc, mưa rả rích kéo dài nhiều ngày, để rồi tâm trạng con người mỗi lúc lại thấy buồn hơn thì trong đây mưa đến bất chợt, người ta chưa kịp buồn thì mưa đã vội đi. Không những thế, không biết từ khi nào tôi mong chờ những cơn mưa tới. Tôi đã nhớ mưa trong suốt mùa khô. Đường phố Sài Gòn được yên tĩnh hơn bao giờ hết khi trời mưa. Mọi người vội vã chạy đi trú mưa như bây giờ. Và dường như tôi đã yêu. Tôi yêu mưa nơi đây mất rồi, tôi yêu luôn con người và nhịp sống nơi đây thật rồi!
Có một Sài Gòn rất khác trong những cơn mưa. Tôi sống trong khu trọ mà có một mình tôi là sinh viên. Còn lại là những người tứ xứ đủ mọi lứa tuổi về đây kiếm việc làm, nào là bán vé số, người đi lượm ve chai, người phụ hồ, người đi bốc vác, người làm công nhân, người thì bán hàng rong. Tất cả họ mỗi người một số phận khác nhau. Trước đây, tôi còn tự cho mình là một con người có số phận đau khổ và đầy nỗi niềm xa xứ, thì nơi tôi đang sống đây, có thể tôi lại là người hạnh phúc nhất. Trên vai mỗi người còn gánh cả gia đình của họ, gia đình họ trông chờ ở những đồng lương họ mang về. Vì thế mà những người hàng xóm của tôi phải làm rất nhiều việc không quản nắng mưa, khi trời mưa có thể họ cũng đang đi tìm chỗ trú mưa như tôi chăng? Nơi tôi đang đứng trú mưa có thể nhìn thẳng ra một khu chợ, mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, những cô, những chị với những gánh hàng rong đang cố gắng dọn hàng cho thật nhanh để đi tìm một chỗ tránh, để nước mưa không làm hỏng hàng hóa. Những người lượm ve chai đang cố gắng đạp xe đạp đã cũ thật nhanh nhưng rồi cơn mưa vẫn làm ướt người họ? Nhọc nhằn trong nỗi mưu sinh. Vì đồng tiền bát gạo, họ phải rời bỏ quê hương để đi tới cái nơi được gọi là trung tâm kinh tế này để kiếm sống nuôi bản thân và gia đình mình. Mưa càng nhiều cảnh khổ của mỗi người lại càng hiện rõ hơn…


Không biết từ bao giờ tôi có thói quen ngồi ngóng những cơn mưa Sài Gòn. Những cơn mưa làm dấy lên những nỗi nhớ, niềm thương, rưng rưng về một miền kí ức xa xăm nào đó. Mưa làm hiện lên những nhọc nhằn mưu sinh tất bật nhưng cũng làm dịu những con đường bỏng rát tháng năm. Mưa làm lòng người có phút giây để khắc khoải trong nhịp sống Sài Gòn rất vội… Mưa tạnh, mọi người lại tất bật lao đi trên những con đường rất dài nhanh như khi trời mưa tới vậy… 

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives