VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT NƯỚC NGOÀI  

Posted by Unknown

Giấc mơ hoa dương đào
 Truyện ngắn
ROBERT WALTON
DƯƠNG ĐỨC (dịch)

Hương thơm của cây dương đào len trong không khí bình minh. Tôi thức dậy với những giọt nước mắt.
Khi tôi còn là một cô bé, gia đình tôi lần ấy đi từ Tennessee vào Bắc Alabama. Đó là tháng Tư năm 1933. Bác tôi có một trang trại gần Athens. Chúng tôi dự định sẽ ở lại với ông cho đến khi thuận lợi hơn.
Chúng tôi đi bộ trên những con đường và lối mòn xuyên qua rừng. Cha và mẹ tôi vác đồ đạc trên lưng. Công việc của tôi là trông chừng Dan, em trai của tôi. Nó lên bốn, cứ chạy nhảy như con dế.
Vào cuối ngày thứ ba, cha và mẹ bỏ bao đồ nặng nề xuống và thả người trên cỏ để nghỉ. Giống như hầu hết các bé trai, Dan không ngừng chạy nhảy cho đến khi mệt mới thôi. Nó nhảy vào rừng ngay khi cha mẹ tôi vừa đặt bao đồ xuống. Tôi chạy theo. Cha tôi gọi với theo tôi, “Đừng đi quá xa, Mary Lou. Có gì hãy gọi cha ngay”.
Tôi vẫy tay cho cha khi từ ngoài nắng bước vào chỗ bóng râm. Sau vài bước, tôi chậm lại và gọi, “Dan?” nhưng nó không trả lời tôi. Tôi đi loanh quanh trong rừng cây. Có tiếng sột soạt sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy Dan nhìn tôi cười toe toét. “Boo!”, nó hét lên. Một người đàn ông da đen to lớn, vai tròn như vai gấu, chồm ra từ một thân cây đằng sau Dan. “Boo, chính là ta”.
Chúng tôi hét lên và ôm chặt lấy nhau.
Người đàn ông to lớn cười như trống vỗ. “Yên tâm, các cháu yên tâm. Ta là Henry Jefferson và ta không hại ai đâu”.
Dan và tôi nhìn anh. Anh đậm đà hơn mẹ và cha tôi. Anh cao như một cánh cửa nhà kho nhưng ít to ngang. Hai tay anh săn chắc như thân cây non.
Anh mỉm cười với chị em tôi và treo lủng lẳng một con gà mái chết trên chân. “Ta có con gà. Mẹ của các em có nồi không?”.
Henry ngồi cạnh đống lửa của chúng tôi và nắm con gà của mình. Anh ném những chiếc lông gà vào ngọn lửa. Nó bốc lên mùi khét lẹt. Mẹ tôi nhăn mũi nhưng không nói gì. Bà vui vẻ khi có thịt gà cho chúng tôi ăn.
Sau bữa ăn, chúng tôi hạnh phúc và no nê bên cạnh bếp lửa. Món thịt gà hầm và bánh bột bắp làm giảm nhiều mệt mỏi. Bóng tối chiều mùa xuân lạnh lạnh bao quanh. Henry sưởi ấm tay mình trên đống lửa, mở to mắt và cười toe toét. “Lúc tối tăm như vầy thì nên kể chuyện, mọi người nghĩ sao?”.
Dan và tôi gật đầu.
Henry nghiêng người gần những ngọn lửa hơn “Các em nhỏ tin vào ma quỷ chứ?”.
Tất nhiên chúng tôi đã tin.
Sáng hôm sau, chúng tôi bị đánh thức bởi những người đàn ông cưỡi ngựa. Họ mặc áo sơ mi trắng, quần màu nâu, đi giầy ống. Mũ rộng vành của họ che tối cả khuôn mặt. Một người đàn ông hét lên, “Mùi khét bốc lên từ đống lửa phải không? Có những tên da đen trộm cắp trong khu rừng này. Caleb, bắt tụi con nít để qua bên kia. Chúng tao sẽ dẫn đường”.
Lập tức chúng tôi chạy. Những con ngựa lớn hà hơi và khịt mũi phía sau chúng tôi. Chúng tôi né người giữa hàng cây và vòng quanh những tảng đá. Lúc những rễ cây vấp vào chân và giật tôi ngã xuống, tôi chợt nghĩ tốt nhất là núp dưới một thân cây. Lũ chó săn đuổi theo làm tôi nín thở. Tôi buông mất tay của Dan.
Khi tôi có thể thở trở lại, một con ngựa cao hơn ngọn núi đứng phía trên tôi. Người trên ngựa cúi xuống nắm chặt cánh tay tôi. Hắn kéo tôi ra khỏi rừng giống như một bao khoai tây và quăng tôi trên bãi cỏ bên cạnh mẹ tôi.
Tôi nhìn lên và thấy Henry bị treo trên cành cây. Đôi chân của anh vẫn còn co giật, nhưng tôi biết điều đó sẽ không lâu nữa. Tôi bảo mẹ tôi hãy nói với những người đàn ông là cha tôi không ăn cắp gà. Bà đặt tay lên miệng tôi và thì thầm, “Ngu lắm”.
Họ treo cha tôi bên cạnh Henry như những quả đào chín treo lơ lửng, hai trong số những trái cây lạ mà bài ca ngày thánh lễ nhắc tới.
Hoa cây dương đào có màu trắng, không giống như tuyết mà ấm như chiếc bánh. Chúng tôi đã tìm thấy Dan gần một cây dương đào tháng tư. Hoa nó rơi trên người Dan, phủ kín như tấm lụa màu kem. Chân ngựa đã đạp vào ngực em. Em vẫn còn sống, nhưng thân thể bị chà nát. Tôi đã dành những giờ dài nhất mà tôi đã sống trên trái đất này nghe Dan cố gắng thở. Em qua đời trước buổi trưa. Chúng tôi chôn em ở đó bên dưới gốc dương đào…
Đêm qua, tôi mơ thấy hoa dương đào nở.

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives