Triển lãm Biệt thự cổ Đà Lạt “35 năm - một hoài vọng” của họa sĩ Vi Quốc Hiệp
Posted by Unknown
THANH BÌNH NGUYỄN
Họa sĩ Quốc Hiệp sinh năm 1948 tại Lạng Sơn, là người dân tộc Tày, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1971.
Tính tới thời điểm này họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã có nhiều lần triển lãm về đề tài “Biệt thự cổ Đà Lạt”, nhưng cuộc triển lãm tranh lần này mang tên “Biệt thự cổ - 35 năm - một hoài vọng” khai mạc ngày 2-11-2013 tại Nhà triển lãm Hòa Bình, TP. Đà Lạt là một điểm nhấn trong hoạt động hưởng ứng sự kiện “Chào mừng 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Di sản UNESCO - ASEAN, Năm du lịch Tây Nguyên - Đà Lạt và kỷ niệm 10 năm Festival hoa Đà Lạt”.
Với 100 bức tranh vẽ về các biệt thự cổ ở Đà Lạt và 20 bức còn lại là chân dung các nữ doanh nhân, bạn bè của họa sĩ Vi Quốc Hiệp, đặc biệt là bức chân dung bác sĩ Alexandre Yersin - người có công khai sinh ra thành phố trên cao này, được hình thành từ trên 10 ngàn hạt của 9 loại đậu khác nhau (khoảng 6 kg đậu) và phải tốn mất gần 90 ngày công, có chiều cao 1,5 m; rộng 1,1 m, phía sau lưng của bác sĩ Yersin là dãy núi Lang Biang huyền thoại của xứ ngàn hoa, và mây trắng, thác nước, các loài hoa dại của phố núi,…
Vi Quốc Hiệp vẽ theo lối bán trừu tượng và lập thể, không tả thực, vì thế người xem tranh chỉ thấy mơ màng hình ảnh một ngôi biệt thự chìm giữa mảng xanh của buổi sáng, mảng vàng của buổi chiều tàn, những vết màu xám nghiêng chen lẫn là gió quanh năm lạnh ám trên những đỉnh cao nhất, đó là những ngọn cây thông giữa trời ngả nghiêng bốn mùa trêu ghẹo trái tim người nghệ sĩ…
Mỗi người trong chúng ta đều có một hoài vọng, và cứ mặc kệ có được hay không, người ta cũng cứ hoài vọng. “35 năm - một hoài vọng” của họa sĩ Vi Quốc Hiệp xem ra cũng chỉ mãi mãi sẽ là điều trong mơ, anh hoài vọng về một thành phố đầy sương và rất lạnh, đầy hoa và tiếng thông reo, anh hoài vọng muốn thấy những ngôi biệt thự cổ sẽ xinh đẹp rạng rỡ dưới nắng trưa ngọt ngào, nhưng rất tiếc, những ngôi biệt thự cổ của anh 35 năm về trước đang xuống cấp trầm trọng trong thực tế, có cái đã bị xóa sổ, chỉ còn bóng dáng trong tranh của tác giả mà thôi, nhưng chắc chắn cái Vi Quốc Hiệp sẽ có được, đó là tố chất nghệ sĩ, sự hồn nhiên, yêu đời và lãng mạn của anh chính là những sợi tơ trời mỏng manh để giữ lại những viên ngói đang xộc xệch sắp rơi, giữ lại cái ống khói bếp đen ngòm theo thời gian đã hoen rỉ…
