Edith dấu yêu  

Posted by Unknown

Truyện ngắn
TOM GILLESPIE (Mỹ)
NGUYỄN TRUNG (dịch)

Arthur đứng ở cổng, đợi người gác. Hôm nay ông tới sớm, nóng ruột muốn bắt đầu ngay. Ông xoa xoa tay để các mạch máu lưu thông dễ dàng trong khi mắt cứ nhìn trân trân qua hàng rào chắn. Cuối cùng thì người đàn ông gác cổng cũng xuất hiện và mở khóa cổng. Ông ta kéo cái khung sắt nặng và nó từ từ mở ra.
“Chào Albert, bữa nay ông thấy khỏe chứ, cảm giác giờ thế nào?”.
“May mắn”.
“Có lẽ hôm nay sẽ gặp hên cho mà xem, ông nghĩ thế không?”. Người đàn ông nhiệt tình khích lệ.
“Ồ, vâng. Tôi cho rằng… có thể anh đúng”. Albert mỉm cười và người đàn ông kia quay trở lại phòng
gác. Albert chậm rãi đi lên đường chính bên trong rồi sau đó dừng lại. Ông không thể nhớ hôm qua ông xong ở chỗ nào. Trí nhớ của ông không được như xưa nữa. Ông thò tay lục trong túi áo khoác, lấy ra cái sơ đồ của mình. Ông kiểm tra mục mà ông ghi vào lần gần đây nhất. John Macleod, ngày 23 tháng Chín. Đó là ba ngày trước đây. Vậy là ông hoặc đã quên cập nhật danh sách hoặc chẳng làm gì sất.
“Mi là một kẻ cực dốt, Arthur”. Ông nhún vai. “Được thôi, mình chỉ cần bắt đầu lại từ ông Macleod”. Dùng sơ đồ chỉ dẫn, ông đánh dấu lộ trình, vẽ đường rồi bắt tay vào việc.
l
Sau khi hoàn thành một dãy, ông thấy người nôn nao, lưng và hông mỏi rã. Ông ngồi xuống chiếc ghế băng gần đó và xoa bóp chân.
“Đến lúc làm tí men”. Ông nghĩ. Ông mở khuy áo khoác, lôi ra nửa chai rượu ở túi ngực. Ông uống vài hớp rồi vặn nắp lại.
“Tốt hơn là… mình đừng lạm dụng thứ này”, ông nói, “nếu không lại lầm lạc nữa cho mà xem”. Sau đó, ông mở bọc đồ ăn, dùng bữa trưa. Một miếng thịt cừu với hành tây và mù tạt - món ưa thích của ông. Khi nhai bánh mì kẹp thịt, ông bắt đầu suy nghĩ về những ngày cũ, những ngày xưa thân ái… Đôi khi ông có thể nhớ nàng khá rõ ràng, gương mặt nàng ngợp tâm hồn ông, như hiển hiện ngay trước mặt ông - mắt và miệng đang mỉm cười với ông. Nhưng rồi cũng có những ngày khi ông không thể hình dung tí gì về nàng cả. Ông đã phải ghi chép ra cho nhớ, nhưng không dễ để làm điều đó mọi lúc mọi nơi. Đột nhiên, ông bắt đầu rùng mình hoảng loạn. Ông quên mất tên nàng. Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của ông.
“Đó là gì Agnes...? Edna...? Không, không đúng... Alice...?”. Những cái tên đang lướt qua tâm trí ông nhưng không cái tên nào trong số đó coi bộ chính xác.
“Lạy Chúa... hãy nghĩ đi, nghĩ đi... cố nhớ xem…”, ông vò đầu bóp trán. “Elise... Amanda...”.
Chẳng ích gì, điều duy nhất ông có thể làm là tiếp tục cố gắng và hy vọng rằng cái tên đó sẽ nảy bật trở lại trong tâm trí mình. Ông kết thúc bữa trưa rồi uể oải đứng lên, quay trở lại nơi ông đã ngừng công việc tìm kiếm để ăn trưa.
l
Ông nhìn xuống tấm đá bia trước mặt. William Rennie 1867-1922.
Ồ, không phải nàng, ông nghĩ. Ông tiếp tục dọc theo hàng ấy. Margaret Forsyth, 1899-1948. Ông nhìn chằm

chằm tấm bia mộ.
“Nàng có thể là Margaret không nhỉ? Không... Mình không nghĩ như vậy”. Ông chuyển sang ngôi mộ khác, và rồi cứ tiếp tục thế cho đến cuối dãy. Ông lôi sơ đồ ra và viết cái tên. Frank Gilroy 1903-1953, Dãy 7, ngày 26 tháng Chín. Và thế là ông lại tiếp tục công việc tìm kiếm, hết dãy này đến dãy khác với hy vọng bắt gặp một cái gì đó có thể đánh thức, kích hoạt trí nhớ của mình. Nhưng đến giờ ông vẫn không thể nhớ nổi tên nàng. Đây là lần quên tên nàng lâu nhất và ông không biết phải làm gì nữa. Ông lại ngồi xuống nghỉ vì lưng hông mỏi nhừ. Ông tu vài hơi whisky rồi xem kĩ lại sơ đồ.
“Được tám dãy rồi... thêm hai dãy nữa là đủ kế hoạch cho một ngày của mình”. Ông đang thở khá mệt nhọc. Việc đi lại nhiều gần cả ngày và luôn ở trong trạng thái căng thẳng để cố mà nhớ đang vắt kiệt dần sức lực của ông. Ông bắt đầu một dãy khác, Robert Hughes 1907-1979.
l
Trời tối dần. Ông sắp sửa bỏ về khi dừng lại tại một ngôi mộ nhỏ. Nó ghi:
Cho Edith yêu dấu của anh
1900-1947
Yên nghỉ trên Cõi Vĩnh Hằng
Ông chết lặng, không thể thở được. Ông choáng váng, người lảo đảo muốn ngã ra sau nhưng kịp lấy lại thăng bằng.
“Edith... Đó là tên nàng. Đúng… chính xác là như vậy”, ông nghĩ. Và rồi ông nhận thức rõ điều đó.
“Lạy Chúa tôi, Edith... Anh đã… tìm thấy em...”. Ông cúi xuống rờ tấm bia bằng mặt sau của bàn tay, cái cách mà ông thường chạm nhẹ khuôn mặt nàng.
“Edith… yêu quý… của anh... Anh tìm em suốt… từ lâu lắm rồi. Sao em… nỡ… không giúp anh tìm em?”. Ông áp chặt má trên phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo, và bật khóc. Dường như sức nặng cuộc đời đè lên đôi vai gầy của ông đã vụt biến. Tất cả những tháng năm thiếu vắng nàng đã kết thúc. Cuối cùng thì ông lại được… đau buồn, than khóc người phụ nữ mà ông đã lạc mất cách đây rất lâu. Ông nhìn miếng đất nhỏ một lần nữa; nó phủ đầy cỏ dại, và rong rêu đã bắt đầu che mờ dòng chữ khắc trên bia mộ.
“Em đã làm gì vậy… Sao lại ra nông nỗi này?”, ông nói, “Em cần tươm tất, tươi sáng nhiều đấy”. Mặc cho cơn đau khớp đang hành hạ, ông cố quỳ một đầu gối xuống đất, nhổ cỏ, cạy rêu.
“Em tự nhốt mình vào nơi tăm tối bẩn thỉu rồi. Em cần anh chăm sóc em, có phải không?”. Ông nhét hết cỏ rêu vào túi áo khoác rồi gắng sức cọ chà lớp mốc meo trên mặt đá trang trí đường viền. Ông vừa dùng móng tay cọ rong rêu vừa lẩm bẩm - giọng yếu ớt, hơi thở khó nhọc. Đột nhiên ông dừng lại. Ông chợt nhớ người đàn ông đang chờ đóng cổng. Ông tì tấm bia, đẩy người để đứng lên.
“Anh phải đi, tình yêu của anh. Nhưng ngày mai anh sẽ trở lại. Anh sẽ mang hoa cho em. Anh sẽ xem có kiếm được ít hoa vân anh cho em không. Anh biết em yêu loài hoa ấy xiết bao”. Ông lướt nhẹ ngón tay mình theo tên nàng.
“Hẹn ngày mai gặp em, Edith của anh”. Ông hôn gió tạm biệt nàng rồi quay lại, qua những dãy mộ khắc những thiên thần, những cây thánh giá, đi về phía cổng vào. Khi đến cổng, ông dựa mình vào hàng rào.
“Và vậy là năm gì nào?”. Ông nghĩ “1947.” Rồi ông bắt đầu thấy hụt hẫng nao nao; sự hoài nghi cứ chập chờn, lẩn quất trong đầu.
“Mình không chắc là đúng như thế... Khi nào vậy kìa... ngay sau cuộc chiến tranh... và chúng mình muốn chuyển đến Denistoun. Lúc ấy Tom lên bốn. Năm 47? Hay 48?”. Ông vắt óc, bấm đốt ngón tay. Ngay lúc đó người đàn ông xuất hiện.
“Chúng ta đúng chứ Arthur, ngày hôm nay gặp may phải không?”.
“Tôi nghĩ vậy... nhưng bây giờ tôi không chắc chắn... Tôi sẽ cần kiểm tra vài chi tiết khi về nhà”.
“Ồ được thôi, với ông lúc nào cũng có “ngày mai” nếu chưa tìm đúng bà nhà”.
“Nhất trí”.
Arthur bước ra khỏi nghĩa trang. Người đàn ông đóng cánh cổng sau lưng Arthur, quấn sợi xích quanh khung sắt rồi bấm khóa móc lại cái tách.
“Hẹn ngày mai gặp lại, Arthur”. Nhưng Arthur không trả lời. Ông đang trầm tư, đắm chìm trong suy tưởng.
“Tội nghiệp. Cơ may sẽ đến với ông ấy”. Người đàn ông lẩm bẩm một mình rồi đi vào phòng gác.

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives