Người thầy đầu đời  

Posted by Unknown

TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên cắp sách “đến trường”. Thầy giáo dạy tôi học không ai khác hơn là ông nội tôi. Nhắc đến thầy giáo Trần Hữu Chẩn nhiều thế hệ học trò ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đều nhớ tới với một niềm tôn kính. Hơn ba mươi lăm năm trên bục giảng và khi dạy đến tôi cũng là lúc ông đã về hưu, chỉ dạy thêm. Dù đã học qua rất nhiều thầy cô, nhưng hình ảnh người thầy đầu tiên mãi in đậm trong trí nhớ non nớt tươi xanh của tôi ngày ấy đến tận giờ. Viết lại những dòng này như lời tri ân đến ông - người thầy mẫu mực, khả kính đã mất.
Con đường đến trường của tôi không có rợp cánh bướm vàng hay véo von chim ca trong nắng mà mỗi sớm mai thức dậy là tiếng còi xe, tiếng máy nổ, mọi người đổ ra đường đến công sở. Tôi đến trường với lời ru của bà, sự chăm bẳm của mẹ cha, trong lời dạy bảo nghiêm khắc nhưng hiền hòa của ông tôi.
Lớp 1 năm ấy là khoảng trời bình yên mà ông tôi đã vun trồng mơ ước, gieo niềm hi vọng làm người trong mỗi tâm hồn thơ trẻ của bọn tôi hồi đó.
Ông vào lớp kiểm tra sĩ số với cái nhìn trìu mến, đôn hậu trước những đôi mắt tròn xoe, long lanh, trong sáng. Trống một chỗ ngồi là một khoảng lặng trầm buồn trong đôi mắt của ông. Những giờ toán pháp (phép tính), toán đố và học vần ông dạy thật hấp dẫn, trực quan sinh động. Tôi còn nhớ hôm đó, ông dạy đến âm “q”, trong bài học vần “quả cam”, ông để trên bàn một quả cam tươi, thơm tho làm dẫn chứng cho bài học. Từ những con chữ, con số thầy gieo cấy vào mỗi chúng tôi cái hay, cái đẹp, đạo lí làm người. Mỗi cuối buổi học, trò nào học tốt thì được ông thưởng quả cam kia (có khi là cái kẹo, cái bánh, trái quýt, củ khoai,…).
Tôi chưa một lần được phần thưởng của thầy, mặc dù đó là ông tôi mà ngày ngày tôi vẫn quấn quýt theo chân ông ra vườn xem ông chặt củi, làm cỏ, trồng cây,… và hát cho ông nghe những bài vừa được cô chú dạy với giọng hát lơ lớ không thuộc trọn bài.
Có lần, giờ toán, cả lớp như đang chìm trong những con số kỳ diệu mà loài người đã tìm ra, những đôi mắt non tơ đang háo hức tìm lời giải, say mê học tập và nét mặt hân hoan khi bài làm đúng, được thầy khen! Chúng bạn tôi mừng như vừa đón mẹ đi chợ về cho quà vậy. Tôi đang nghĩ mông lung tận đâu đâu, bỗng: “Phương! Lên bảng làm bài toán số 3!”. Dạ - tôi kịp đáp.
Lên bảng, tôi loay hoay giải những con số một cách thật nặng nhọc, vất vả, kết quả là sai. Ông tôi buồn lắm, cho tôi về chỗ. Sau đó ông giảng bài toán lại một lượt nữa cho cả lớp cùng nghe nhưng cốt để cho tôi hiểu bài. Tan học, ông gọi tôi lại và hỏi: “Con đã hiểu bài chưa?”. Tôi ngập ngừng: - Dạ… Ông không nói gì chỉ lặng lẽ viết đề toán dạng tương tự bài hồi sáng học trên lớp và bảo tôi: “Ăn uống, nghỉ trưa xong con làm toán, chiều ông kiểm tra lại”.
Thời gian vẫn lặng lẽ vô tình trôi qua, tôi lớn lên thêm từng ngày trong bài dạy của bao thầy cô đáng kính! Để rồi mỗi khi thu về, trống trường rộn rã, giục chân bé thơ cắp sách, lại dấy lên trong tôi hình ảnh người thầy đầu tiên - người ông mẫu mực, trong bài học dạy làm người sau những con số, âm, vần,… Ngày mai hoa phấn vẫn rơi, con nguyện sẽ sống tốt từ những bài học đầu đời mà thầy đã dạy cho con cùng bao chúng bạn. 

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.

Archives